Trang chủ / Lời Chúa / Chúa Nhật XIX- C Thường Niên – Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng

Chúa Nhật XIX- C Thường Niên – Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng

Kn.18, 6-9; Dt.11, 1-2; 8-19; Lc.12, 32-48

Người ta kể ở một ngôi chùa kia, có một nhà sư nổi tiếng là vị tu hành đắc đạo

Nhà sư này thường bày ở trên án thư, trước chỗ ông ngồi, một chiếc  quan tài nhỏ, dài độ 3 tấc. Khách đến chơi thường tò mò hỏi nhà sư về chiếc quan tài này. Nhà sư trả lời

-“Người ta sống là phải chết, mà đã chết là cần đến cái này…Mỗi khi tôi gặp những gì trái ý, tôi cầm chiếc quan tài này lên để ngắm nghía suy nghĩ. Thế là tôi lại tìm lại được sự bình an trong tâm hồn.”

Có người cho rằng việc làm của nhà sư trên đây nói lên một thái độ đầy vẻ bi quan. Nhưng thực ra không phải thế, mà trái lại, đó là một thái độ tỉnh thức trước một cuộc sống mà hầu hết người ta đang ngủ lịm đi trong tiền tài trong danh vọng và lạc thú.

Trong những giấc ngủ đó, người ta không còn biết nghĩ đến cái chết đang rình rập ngay ở sau lưng mỗi người .

Đối với người Kitô hữu chúng ta, tỉnh thức hay sẵn sàng, chính là biết luôn nghĩ đền cùng đích của đời mình. Việc làm ấy không cho phép chúng ta sống tiêu cực, buông xuôi, mà trái lại nó giúp chúng ta sống cuộc sống hiện tại của chúng ta hết sức tích cực, như thể là để chuẩn bị cho chúng ta bước vào cuộc sống mai sau, trong niềm hân hoan tin tưởng vào Chúa.

Nói khác đi, tỉnh thức và sẵn sàng chính là khơi dậy niềm hy vọng của chúng ta, đặt vào Chúa.

Đây là điều mà chúng ta đã gặp được nơi tổ phụ Abraham. Bài đọc thứ I hôm nay đã ghi lại điều này và Phụng vụ Giáo Hội đã chọn để đọc cho chúng ta nghe lại với mục đích nêu lên một mẫu gương sáng chói.

Thực vậy, nếu Abraham đã đặt hết tin tưởng vào những lời hứa của Chúa, bỏ quê hương, bỏ cha mẹ, bỏ những ngừơi thân thương lại, để lên đường đi về miền đất hứa, thì người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng phải bỏ lại đàng sau, tất cả những gì có thể làm cho chúng ta ngủ lịm đi, để chúng ta tỉnh thức mà chờ đợi niềm hy vọng tuyệt vời là Nước Trời mà Chúa đã hứa cho chúng ta.

Tỉnh thức và sẵn sàng còn là thái độ cảnh giác trước những tiên tri giả. Tiên tri giả nói đến ở đây không chỉ hiểu là những con người mạo danh tiên tri, mà còn có ý nói đến những chủ thuyết, những chiêu bài, mà người ta đã đưa ra để lừa gạt người khác.

Người  tỉnh thức là người nhạy bén với mọi vấn đề, để có thể nhận ra đâu là thánh ý của Thiên Chúa, đâu là những cạm bẫy mà những tiên tri giả đã trương lên.

Chúng ta hãy lấy hai ví dụ điển hình:

-Trước hết là về cái chết êm dịu.

Người lập luận rằng, một người biết chắc là thế nào cũng chết mà cứ để cho người đó phải sống những giờ phút cuối đời của họ trong sự đau đớn quằn quại trước khi chết, như thế là vô nhân đạo. Để tỏ lòng nhân đạo đối với những trường hợp như thế, phải làm cho người đó chết sớm đi.

Thế nhưng thử hỏi “lòng nhân đạo” theo kiểu đó có thể bao che cho tội ác giết người hay không ?

Thí dụ thứ hai là việc phá thai

Người ta lập luận rằng, dân số trên thế giới đang ở trong một đà gia tăng thần tốc. Nếu cứ để với đà này, thì rồi thế giới không còn đất để ở, không còn đủ lương thực để ăn. Chính vì thế cần phải giết chết bớt đi những thai nhi, nhất là những thai nhi bất đắc dĩ, những thai nhi tàng tật, những thai nhi mà người cha hay người mẹ của chúng không muốn cho chúng ra đời.

Chúng ta không phản đối chương trình kế hoạch hoá gia đình, bởi Giáo Hội cũng muốn cho những cha mẹ phải có trách nhiệm trong việc sinh sản con cái. Chúng ta cũng muốn mục đích đó là giới hạn số con trong gia đình. Nhưng để đạt được mục đích đó, chúng ta không được phép dùng bất cứ phương tiện nào. Mục đích tốt, nhưng cái tốt đó không thể biện minh cho phương tiện xấu được.

Chẳng hạn tôi muốn có tiền để đóng góp vào những việc từ thiện xã hội, nhưng tôi không thể đi ăn cướp hay đi làm những việc phi pháp để có tiền hầu thực hiện mục đích tốt của tôi.

Trở lại với vấn đề tỉnh thức với những tiên tri giả mà chúng ta đang nói ở đây. Chính vì thế giới của chúng ta hôm nay có quá nhiều tiên tri giả, nên trong sứ điệp gởi cho giới trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ năm 1993, Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đã lên tiếng cảnh tỉnh rằng: “Luôn có những tiên tri phỉnh gạt và những ông thầy giả dối…xuất hiện rất nhiều trong thế giới ngày nay. Họ đang đề nghị những mục tiêu, không những không làm thỏa mãn mà thường còn kích thích và làm gia tăng thêm cơn khát vọng đang thiêu đốt tâm hồn con người.”

Nhưng để tỉnh thức, hiểu theo nghĩa chúng ta vừa nói ở trên, chúng ta phải làm gì ?

Đối với những giấc ngủ của thân xác, để tỉnh thức, người ta thường uống trà hay càphê đậm, đi tắm rửa bằng nước lạnh, đọc một cuốn truyện hay, hoặc là trò truyện với bạn bè…vv. Nếu đối với những giấc ngủ phần xác mà chúng ta đã phải xử trí như thế, thì đối với những giấc ngủ tâm linh, chúng ta phải làm sao đây ?

Chúng ta không có một phương pháp nào khác hơn là những hành động cụ thể. Đây chúng ta hãy nghe lời Chúa trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”

Hình ảnh một người thắt lưng đó là hình ảnh của một người làm việc, một người lữ hành. Chả thế mà trong đêm Vượt Qua, người Do Thái xưa, theo lệnh của Chúa,  đã thắt lưng, đi dép, cầm gậy sẵn trong tay… Tất cả đều nói lên rằng họ đang tỉnh thức và sẵn sàng  để chờ Đấng Messia đến.

Vậy những người đầy tớ “thắt lưng để đợi chủ đi ăn cưới về” phải là những người đang làm những công việc của những người đầy tớ.

Đối với chúng ta ngày nay, những công việc mà chúng ta phải làm để nói lên tinh thần tỉnh thức của chúng ta, đó là việc chu toàn những bổn phận hằng ngày của chúng ta.

Là cha mẹ, chúng ta phải chu toàn bổn phận đối với con cái trong việc nuôi dưỡng chăm sóc, dạy dỗ.

Là con cái, chúng ta phải chu toàn bổn phận đối với cha mẹ qua việc kính yêu, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ.

Là những công nhân, chúng ta có bổn phận chu toàn những gì mà chúng ta được trao phó cho dù có hay không có người theo dõi kiểm soát chúng ta.

Là những người lãnh đạo, cấp lớn hay cấp nhỏ, chúng ta có bổn phận đối với công việc chúng ta có trách nhiệm, cũng như có bổn phận đối với cấp trên và cấp dưới.

Ngoài phương cách chống những giấc ngủ tinh thần như thế ra, chúng ta còn cần dùng đến một phương cách khác nữa, đó là cầu nguyện. Một trong những cách để chống lại những giấc ngủ phần xác như đã nói ở trên là trò truyện với bạn bè, vậy tại sao về mặt tâm linh, chúng ta lại không sử dụng đến phương cách đó, đó là cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là nói truyện với Chúa, một cuộc nói truyện lý thú giữa chúng ta với Chúa ? Chính nhờ việc cầu nguyện mà chúng ta có thể giữ cho tâm hồn của chúng ta luôn được tỉnh thức.

Như thế sự tỉnh thức mà Chúa đòi hỏi ở đây không phải là một sự tỉnh thức thụ động, nghĩa là ngồi không đó mà chờ đợi, nhưng là một sự tỉnh thức tác động, một sự tỉnh thức đòi hỏi sự lao tác và đấu tranh.

Một sự tỉnh thức như thế không phải là dễ dàng đâu, bởi nó đòi hỏi chúng ta rầt nhiều cố gắng, rất nhiều hy sinh. Nhưng phần thưởng cho những cố gắng, những hy sinh, để tỉnh thức ấy, sẽ đúng như lời Chúa nói là : “Chủ sẽ thắt lưng lại, đưa họ vào bàn ăn và đền tận bên cạnh mà tiếp đãi”.

Hiểu tỉnh thức như vừa trình bầy trên đây, thì tỉnh thức đó là thái độ cơ bản của người Kitô hữu chúng ta. Bởi vì cùng đích của cuộc sống của người Kitô hữu là gì nếu không phải là chiếm hữu được Chúa ? Mà Chúa đến để chúng ta có thể chiếm hữu được Ngài một cách hết sức bất ngờ. Ngài đến không rình rang, không kèn, không trống. Ngài đền trong âm thầm, trong thinh lặng và yêu thương. Ngài đến trong từng biến cố, từng giây từng phút của cuộc sống. Ngài đến qua những con người mà chúng ta tiếp xúc. Nhưng nếu chúng ta không tỉnh thức, không sẵn sàng để mở cửa đón Ngài, thì Ngài lại phải âm  thầm ra đi.

Chúng ta đã tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa chưa ?

Bài viết nên xem

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên – “Ai Hạ Mình Xuống Như Trẻ Nhỏ”

Mt 18, 1-5. 10. 12-14 “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai …