Trang chủ / Lời Chúa / Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên – Vai Trò Của Con Cái Trong Gia Đình

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên – Vai Trò Của Con Cái Trong Gia Đình

Mt 19, 3-12

“Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

Đó là lời Chúa

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói đến việc ly dị.

Ly dị là hủy bỏ giao ước  của hai người nam nữ đã nên vợ chồng.

Theo như lời của Chúa trong cuộc đối thoại với những người Pharisiêu, thì ngay từ đầu, không có vấn đề ly dị. Thế  nhưng đến thời Moisen, vì “lòng chai dạ đá” của dân, nên Moisen đã phải cho phép ly dị.

Vậy “lòng chai dạ đá là gì “?

Thưa đó là khuynh hướng ích kỷ ham hưởng thụ khoái lạc. Chính vì khuynh hướng này, mà biết bao gia đình đã tan nát, biết bao đôi vợ chồng đã chia tay nhau để “đường tôi tôi đi, đường anh anh đi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi”, biết bao nhiêu những đứa con đã trở nên những trẻ mồ côi, thiếu hẳn đi tình thương của cha, của mẹ.

Theo một bản điều tra cho biết, tại Việt Nam từ năm 1980 đến 1985 có 20.000 vụ ly dị.

– 1985 có 27.000 vụ

– 1986 có 29.717 vụ

Tại một số các nước, con số của những cuộc ly dị còn cao hơn nhiều. Ở Tiệp Khắc đã có khoảng 40% – 50% những vụ ly hôn. Ở Mỹ, con số đó lại còn cao hơn nữa.

Nhìn vào những con số trên đây, chúng ta thấy nền tảng của gia đình đang rơi vào tình trạng lung lay rất đáng lo ngại.

Trước tình trạng đó, tôi muốn nói với những người con trong  các gia đình là, chúng ta phải làm gì để tình trạng đó không ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta? Chúng ta phải làm gì để chúng ta không bị mất đi những người cha, người mẹ đáng kính, đáng yêu của chúng ta? Chúng ta phải làm gì  để tình trạng đó không làm cho chúng ta mất đi thứ  tình  thương mà không gì có thể thay thế được?

Trước hết chúng ta, những người con, phải trở thành những gạch nối thật đậm nét giữa cha và mẹ của chúng ta bằng một đời sống dễ thương của chúng ta. Chúng ta phải sống thế nào để, cho dù cha mẹ chúng ta có muốn bỏ nhau, nhưng vì chúng ta, cha mẹ chúng ta không thể bỏ nhau được .

Thứ đến là chúng ta phải cầu nguyện cho cha mẹ của chúng ta biết dẹp bỏ khuynh hướng ích kỷ, để chỉ biết sống cho nhau và vì nhau, hay nói một cách dễ hiểu hơn là biết yêu nhau chân thành.

Tình yêu trong hôn nhân luôn luôn phải là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng cuộc sống gia đình, để cha mẹ chúng ta luôn đi trong ánh sáng của tình yêu.

Tình yêu cũng phải sưởi ấm cuộc sống gia đình, nhất là trong những lúc gia đình gặp khốn khó, thử thách.

Những việc làm trên đây, nói thì xem ra có vẻ khó khăn, vượt quá sức của chúng ta, nhưng thực tế không thế đâu . Xin dẫn chứng:

Xuân, đó là tên của một em  bé đang học lớp giáo lý lớp  chuẩn bị xưng tội lần đầu. Hôm ấy vừa đi học về đến nhà, Xuân thấy cha mẹ em đang cãi nhau to tiếng và tưởng chừng như sắp đi đến chỗ ẩu đả.

Phản ứng như là một người có uy quyền, Xuân nhảy ngay lên chiếc bàn ở chỗ mà cha mẹ em đang to tiếng với nhau, giơ tay lên, dõng dạc nói:”Hỡi sóng gió hãy im ngay”.

Thấy cử chỉ thật dễ thương trên đây của đứa con, cả cha lẫn mẹ của Xuân đều phá lên cười. Thế là cuộc cãi vã hôm ấy của cha mẹ Xuân bị bỏ dở.

Sau cái cười giải thoát, mẹ Xuân đi lại bàn mà con chị đang đứng ở trên đó để bế con xuống. Chị ôm con vào lòng rồi hỏi:

– Ai dậy con làm như thế đó?

Xuân hồn nhiên trả lời:

– Trong lớp giáo lý, cô giáo kể cho con nghe câu truyện Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió trên biển cả. Cô nói, trong lúc biển đang có sóng gió dữ dằn thì Chúa Giêsu đứng lên, dơ tay chỉ xuống biển và nói  “Hãy im đi”  tức thì biển yên lặng. Hôm nay con thấy Ba má cũng đang nổi cơn sóng gió, nên con bắt  chước Chúa  làm thử thôi.

Những việc làm tương tự như trên đây, đâu có phải là những việc khó làm, miễn là chúng ta có một đời sống dễ thương. Một trong những đặc tính của tình thương là hay lây lan. Tình thương của con cái cũng sẽ lây lan sang cha mẹ. Khi đó dù cha mẹ có muốn bỏ nhau thì vì con cái sẽ không thể bỏ nhau được. Như thế con cái cũng đóng một  vai trò trong việc củng cố nền tảng gia đình. /.

Bài viết nên xem

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Qua Đau Khổ Để Tiến Vào Vinh Quang

Mt. 17, 21- 26 “Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái …